HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 41

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 41 : Chuyện phiền toái tìm tới

Thời điểm vào phòng, hai cô nhóc phát hiện mình chung phòng với một nữ sinh lạ.
Năm nay xếp lại lớp mới nên có nhiều bạn học còn chưa kịp quen mặt. Lúc này nữ sinh kia đang ngồi thong thả trên giường, cẩn thẩn tỉa lại bộ móng tay cho thật đẹp. Lan Khê mang đống đồ thả lên giường mình, định quay đầu chào hỏi làm quen thì nghe giọng nói Kỷ Diêu từ phía sau.
“Bạn ơi ——” Kỷ Diêu ôm sách cau mày, hỏi cô ta: “Tầng dưới này là của tớ mà?”
Cô nữ sinh không buồn ngẩng đầu, tiếp tục tỉa tỉa mười móng tay xong mới ngước mắt: “Thế à? Thế tên của cô đâu?”
Mặt Kỷ Diêu nghẹn đỏ: “Tớ dùng đã liên tiếp hai học kì! Còn cần phải viết tên sao? !”
Cô ta nghe xong gật đầu một cái, cất giọng không lớn nhưng gằn từng chữ: “Nói nhảm xong thì cút lên tầng trên mà ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa. Tầng này tôi muốn thì chính là của tôi. Sẵn tiện nhắc cô một chút, buổi tối khi ngủ cấm ngáy cũng không được lật người. Nếu làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi để ba tôi biết được thì kí túc xá này không còn chỗ cho cô đâu, hiểu không ?”
Lới nói ra vẻ phách lối, khinh người khiến mọi người có mặt trong phòng đều ngước lên, vừa đề phòng vừa xem thường nhìn chăm chú cô ta.
Lửa cháy phừng phừng trên đỉnh đầu Kỷ Diêu.
“Ồ, ba cô lợi hại thế cơ à? Xem ra là một người rất “trâu bò” nha! Cơ mà, ba “trâu bò” sao lại sinh ra một con gái là cún, để phải ngày mớm cho nó c**” Kỷ Diêu cười lạnh.
Cô nữ sinh cứng ngắc người, mặt mày xanh lét.
“Mày ——” ngón tay chỉ vào mặt Kỷ Diêu “Giờ mày mau tát mạnh vào mặt mình đi, nếu thế thì tao sẽ xem như chưa từng nghe những lời vừa rồi!”
“Mẹ nó, sao mày không tự tát chính mình đi. . . . . .”
Kỷ Diêu còn chưa mắng xong, tay nhất thời bị người khác nắm, kéo về phía sau. Lan Khê bình tĩnh đứng trước mặt Kỷ Diêu, cất giọng hỏi nữ sinh kia: “Cậu ấy không tát thì sao nào?”
Nữ sinh mặt nghẹn đến đỏ hồng: “Định bênh vực nó hả? Tốt nhất mau tránh xa ra, nếu không cả mày cũng phải chịu họa, tao nói ba tao đuổi hết hai chúng mày!”
“Cậu thích gọi điện lắm à?” Lan Khê hỏi xong, móc điện thoại của mình đưa cho cô ta: “Cho cậu mượn gọi luôn nè, nếu gọi xong mà không đuổi bọn tớ đi được thì làm phiền trả lại chỗ mà cậu đã mặt dày cướp đi nhá.”
“Lan Khê, đừng đùa dại, cậu không biết cha cô ta là . . . . .” Một nữ sinh lo lắng lên tiếng.
“Cậu hành động cho nhanh đi!” Hai con ngươi trong mắt Lan Khê lạnh như băng , “Hai giờ sau nếu bọn tôi không bị đuổi thì cậu mau cút đi!”
Giọng nói đầy khí phách, đầy hào sảng làm chấn động cả căn phòng .
Nữ sinh cười nhạo ra tiếng, vừa cười vừa lấy tay run run chỉ vào Lan Khê: “Tốt.. tốt lắm…..những lời mày nói, nhớ kĩ cho tao đó! !” Cô ta hăm dọa xong bắt đầu nhấn bàn phím, bộ dạng như đao phủ tiễn đưa tử tù.
Kỷ Diêu cũng hơi lo lắng, nếu đụng vào người không nên đụng, gây ra chuyện lớn không ít thì nhiều cũng chịu tổn thất. Cô nàng liền giơ tay định giựt lại điện thoại. Nào ngờ không may, móng tay xẹt qua khuôn mặt nữ sinh kia, cô ta đau đớn hét lên rồi nhào vào Kỷ Diêu. Kỷ Diêu cũng chả vừa, bị đánh liền ra tay đánh trả lại, nhào qua nhào lại thành nắm đầu giựt tóc nhau.
Hình ảnh bàn ghế ngã đổ trên đất làm Lan Khê chóang váng, sợ hãi.
Nhưng cô không thể nhìn Kỷ Diêu bị người khác ăn hiếp. Cô là bạn thân của Kỉ Diêu nên chỉ cho phép mình ăn hiếp bạn, còn những kẻ khác không có cửa đâu. Mắt thấy bạn mình đang ở thế bị động, Lan Khê vội vàng xông vào ngăn cản. Ba người giằng co nhau thành một đống rồi nùi, trong lúc lộn xộn cỗ tay Lan Khê bị một lực mạnh mẽ kéo ra sau lưng, cô giãy dụa đau đớn, cả người té nhào xuống đất. Vì té hơi bị hoành tráng nên kết quả………….bất tỉnh!
***
Nữ sinh khi đánh nhau….…thật là oanh liệt quá đi!.
Lan Khê vì cả người đau nhức nên tỉnh lại. Hình ảnh xông vào thị giác đầu tiên là trần nhà trắng xóa. Có thứ gì dán sát vào trán làm cô hơi khó chịu, cứ như một con sâu nhỏ đang làm tổ trên trán mình, cô lấy tay sờ lên thì phát hiện đó là một miếng băng gạc.
Quả nhiên là. . . . . . gây họa nữa rồi.
Trong phòng bệnh cũng không an tĩnh, ngoài kia người người vội vàng đi tới đi lui, nhao nhao như đang hóng chuyện vui.
Lan Khê tính cũng bà tám nên vội vàng vén chăn lên, người vừa nhổm dậy thì trước ngực nhói lên làm cô đau đến nhíu chặt chân mày, cô lấy tay xoa xoa lên xương sườn, chân tiếp tục mang dép hướng ra cửa phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, âm thành nhốn nháo ồn ào đã lan tới.

Advertisements

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 40

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 40 : Không muốn biết

Khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, không chút sợ hãi nói: “Em lúc đầu cho đó là lễ tiết bình thương ở nước ngoài, anh hai ở Mỹ gần 20 năm nên bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Nhưng sau em đã tự đi tìm hiểu từ rất nhiều nguồn, hôn thân mật thăm hỏi giữa những người thân là hôn ở mặt, không ai lại hôn trên môi cả. . . . . .”
“Đi ra ngoài! !” Mộ Yến Thần lại càng quát to lớn, sắc mặt đen kịt rất dọa người.
Lan Khê nhìn bóng lưng anh thật lâu thật lâu, đôi con ngươi ngập trong nước, nức nở nghẹn ngào lên tiếng: “Em chưa từng cùng ai hôn như thế.”
Đó là lần đầu tiên.
Cô đã giữ gìn nụ hôn đầu tiên suốt 17 năm trời.
Lúc cô còn đang tự mình uất ức thương tiếc đưa tiễn nụ hôn đầu, thì bóng lưng phía trước đã xoay ngược lại tiến về phía mình. Tay cô đột ngột bị anh nắm kéo mạnh lên, hai quyển sách đang ôm trong ngực cũng rơi xuống đất. Cô sợ hãi, đau đớn hét lớn lên nhưng anh ngoảnh mặt ngó lơ, tiếp tục đẩy mạnh lưng cô vào tường, tay trái anh chống lên phía trên đỉnh đầu cô, cúi người thấp xuống cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau.
“Em nhất quyết phải nghe câu trả lời?”
Lan Khê có dự cảm không tốt, mặt trắng như sương đêm.
Anh đáng sợ quá, Lan Khê không dám nhìn vào ánh mắt đỏ rực kia, thống khổ nghiêng đầu đi: “Em. . . . . . em không muốn nghe nữa. . . . . .”
Anh dùng hai ngón cái và trỏ bấm vào khuôn mặt cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình: “Vậy em đoán thử xem, đoán vì sao anh lại hôn em như thế, đoán xong rồi nói cho anh nghe với, được không?”
Nước mắt cô dâng trào, ba hồn bảy vía như bay sạch lên chín tầng mây, thở hổn hển cầu xin: “Anh hai đừng nói gì hết, em không muốn nghe gì nữa, xin anh!”
Cô dùng hết sức lực giơ tay đẩy mạnh ngực anh ra, nhào người chạy về phía cửa, cả sách cũng không cần.
Trong phòng lại trở về sự an tĩnh vốn có, tay đang chống trên tường của Mộ Yến Thần co mạnh lại thành một nắm đấm, rồi đấm liên tục lên tường cho đến khi máu tươi phun trào ra. Lồng ngực anh đau quá, nó hình như đã mất đi trái tim chỉ còn sự mênh mông trống trải và dâng đầy cảm giác tội lỗi.
Cảm giác ấy như từng đợt sóng ùn ùn kéo đến, liên tục nhấn chìm anh, giam cầm anh làm anh sắp chết ngạt trong vùng nước lớn ấy.
***
Lúc Lan Khê vừa đến kí túc xá trường thì trời đổ mưa rất lớn.
Thời tiết tháng bảy luôn luôn biến đổi thất thường, Lan Khê và Kỉ Diêu ôm một đống sách từ lớp chạy về kí túc xá, khi đến nơi hai cô gái đều ướt như chuột lột.
“Không có thang máy, phòng chúng ta lại tận trên lầu năm, leo lên tới nơi chắc tớ thành cái xác mất.” Kỷ Diêu nói thầm một câu.
Lan Khê vẫn ngắm nhìn cơn mưa, lúc này mới hồi hồn, cảm thấy hai tay có chút mỏi, vẫy vẫy tay nói: “Cố lên thôi.”
“Không ai giúp cậu mang lên sao? Anh cậu hôm nay không tới.”
“Anh ấy bận.” Cô cẩn thận nhìn từng bậc thang dưới chân, gương mặt được nước mưa tưới qua càng thêm trắng hồng diễm lệ.
“Tiếc quá! ” Kỷ Diêu tiếp tục dán sát vào người cô: “Anh hai cậu đối với cậu rất tốt đó nhá, lần trước thấy cậu bị đau bụng vì tới tháng thì lo lắng chăm sóc cậu cả đêm. Giờ vào năm học, một tuần hai anh em mới gặp nhau được một lần, hai người có nhớ nhau không?”
Lan Khê cảm thấy khó chịu vì tóc ướt dính bệt cả vào mặt, nhưng hai tay đang bận nên đành lấy hai bả vai cọ cọ, giọng nói trong trẻo: “Cậu hâm mộ thì tớ tặng anh hai cho cậu đó nhưng hình như cậu cũng có một ông anh ở nhà mà.”
“Xì, đừng nhắc tới anh Kỉ Hằng, suốt ngày chỉ biết trách mắng tớ thôi.”
Lan Khê run lên, mắt liếc nhìn Kỉ Diêu, tinh thần lại có chút sa sút.
——Giữa Kỉ Diêu và Kỷ Hằng sẽ không bao giờ xuất hiện những việc hoang đừng như thế và những cặp anh em khác cũng vậy. Nhưng cô và Mộ Yến Thần lại……….
Kỷ Diêu quay đầu nhìn cô: “Cậu làm sao thế? Đứng đây cho gió thổi khô y phục hả?”
Lan Khê tiếp tục gằn hỏi: “Kỷ Diêu, anh cậu với cậu bình thường có những hành động thân thiết không, có khi nào ôm nhau hay hôn nhau không?”
Biểu tình của Kỉ Diêu nhất thời như nuốt phải một quả trứng gà còn vỏ.
Cô nàng đen mặt, một hồi lâu nghiêm túc trả lời: “Không bao giờ có việc đó đâu vì anh tớ bảo tớ nhìn giống như một con heo.”
Lan Khê ngẩn ra không kịp phản ứng với lời nói của cô nàng.
“Cậu cảm thấy anh ấy sẽ chủ động hôn một cái đầu heo không?” Kỉ Diêu bĩu môi nói.
Giờ thì Lan Khê đã hiểu.
Hàng chân mày cô nhíu lên, làm ra vẻ ghê tởm, đẩy đẩy khuôn mặt Kỉ Diêu: “Cậu đúng là giống heo thiệt đó!”
“Mẹ nó, cậu mới. . . . . .” Còn chưa nói xong, chân đã không giữ được thăng bằng làm sách trên tay rơi xuống đất, Kỉ Diêu níu lấy thang gác để khỏi ngã, mở miệng hét lên “Mộ, Lan, Khê! !”
@ huyen huyen : Mình chưa đọc hết truyện, chỉ đọc khoảng 60 chương là nhảy vào edit luôn,
mà hình như là LK mới không phải là con ruột của MMT đó, vì mình có đọc sơ qua đoạn anh nam chính vì yêu LK nên đã tự đi xét nghiện ADN và kết quả anh là con ruột của MMT nên hai người mới hiểu lầm mình là anh em ruột.

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 39

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 39 : Vì sao hôn em?

Nếu cô tìm mọi cách để tránh xa anh thì anh nguyện chiều theo ý cô.
Ngữ điệu rét thấu xương đâm vào trong lòng, mặt Lan khê lúc nóng lúc lạnh, sống lưng dựng thẳng lên, không dám động đậy nhúc nhích.
Cô len lén dõi theo từng bước chân đang dần biến mất trên hành lang của anh, hàng mi dài buông xuống, hốc mắt hằn lên sự mất mác và đau khổ. Chính cô cũng không hiểu vì sao lại thế?.
Đúng sáu giờ, Lan Khê mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, do dự đưa tay gõ cửa phòng anh.
“Anh hai.”
Lâu sau bên trong truyền ra giọng nói: “Vào đi.”
Lan Khê nín thở thật sâu, lấy hết can đảm vặn khóa mở cửa đi vào. Mộ Yến Thần thả mình bên trên chiếc giường to lớn, y phục cũng không thay, cổ áo sơ mi không cài lộ ra hàng xương quai xanh gợi cảm. Một cánh tay to lớn gác lên trán, gương mặt tái nhợt đanh lại hiện vẻ mệt mỏi cùng cực.
—— Bệnh đau dạ dày của anh không phải lại tái phát chứ?
Lan Khê nheo mắt, trái tim như bị bóp chặt lại.
“Nói chuyện đi.” Chờ hồi lâu vẫn không thấy người đi vào có phản ứng gì, Mộ Yến Thần có chút bực mình, giọng lạnh lùng nhắc nhở.
Lan Khê tìm lại được hồn phách, nhẹ giọng nói: “Anh hai, em có để quên hai quyển sách trong phòng anh, em muốn vào tìm một chút.”
Trong phòng yên tĩnh không có tiếng trả lời.
Hồi lâu sau, giọng nói lạnh băng lúc nãy đã mềm mại hẳn xuống, anh chỉ nói: “Em tìm đi”
Lan Khê đi tới trước bàn đọc sách, thấy anh không có khuynh hướng muốn đứng lên, cô mới nhẹ lòng tập trung tìm kiếm. Trên mặt bàn không có, cô cúi xuống định lục trong ngăn khéo. Thời điểm ngăn kéo mở ra, cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ vì trong ngăn kéo của anh chất đầy những tờ giấy nháp lúc trước cô đã vứt lại. Lan Khê thầm chửi bản thân ẩu tả, không chút chú ý người trên giường đã đứng lên đi về phía cô.
Cho đến khi bóng anh bao trùm lên toàn thân, Lan Khê rùng mình, mắt đẹp trợn to lên, từ từ quay lại nhìn anh.
“Đưa điện thoại cho anh.” Mộ Yến Thần ngồi xổm xuống trước mặt cô, dịu dàng yêu cầu.
Lan Khê còn chưa hiểu được ý định của anh nhưng vẫn theo phản xạ nghe theo lời anh vô điều kiện, nhanh chóng móc di động trong túi đưa anh.
Mộ Yến Thần nhận lấy mở màn hình lên, tay nhanh chóng bấm vào một dãy số: “Số của anh, phải nhớ cho kĩ. Sau này trong trường xảy ra chuyện gì phải nhanh chóng liên lạc cho anh biết, không cần làm phiền đến ba em, biết không?”
Lan Khê hoang mang, lòng ngậm ngùi, tiếp điện thoại về.
Trên đỉnh đầu mềm mại đột ngột xuất hiện một bàn tay, hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp xuống, len vào từng sợt tóc dính chặt vào da đầu khiến cô hơi run rẩy. Giọng nói nhu hòa cũng theo đỉnh đầu truyền vào tai: “ Trong trường không được xử sự tùy hứng nữa, sẽ không ai đi theo bảo hộ, dọn dẹp giúp em như ở ngoài đâu. Không được ghét giáo viên mà buông thả luôn việc học, lớp 12 rất quan trong, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của em đó. Quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe bản thân cho thật tốt, biết không?”
Từ “biết không” liên tục được anh lặp đi lập lại hai lần làm tâm Lan khê thật sự cảm động, chóp mũi lại đỏ lên vì chua xót.
Cô cắn môi, nhẹ nhàng hấp khí rồi quay mặt nhìn anh, câu hỏi nằm sâu tận đáy lòng mấy ngày qua cuối cùng cũng được thốt ra: “Anh hai. . . . . .”
“Ngày đó, vì sao lại hôn em?”
Mộ Yến Thần nhìn cô, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng , tế nhị. Sự phiền não lại dâng ngùn ngụt, Mộ Yến Thần không cách nào kìm nén nó lại. Gương mặt anh nhanh chóng đổi thành lãnh đạm , xa cách hạ lệch đuổi khách: “Em tìm xong thì mau đi ra ngoài để anh nghỉ ngơi đi”.
Nói xong anh quay trở về giường.
Lan Khê như bị một tay giáng xuống mặt cũng trở nên nóng nảy.
Anh lại bắt đầu.
Lại bắt đầu như vậy.
Mỗi lần anh khó chịu hay phiền não điều gì đều dùng sự lạnh lùng, xa cách để tự phong bế bản thân, cách ngăn với người bên ngoài. Anh dọa nạt cô, to tiếng với cô…. Lan Khê thật không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh dùng cách này để xua đuổi cô đi.

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 38

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 38 : Như em mong muốn!

Cách ngày xảy ra việc đã hơn một tuần lễ, Mạc Như Khanh cảm thấy vô cùng hài lòng vì cuộc “nói chuyện” ngày hôm ấy đã có tác dụng rất lớn.
Con nhóc kiêu ngạo khó chịu nào đó rốt cuộc đã biết kiếm chế tính xấu lại một ít. Tuy vẫn gọi bà là “dì Mạc” nhưng rất tiếp thu những lời bà răn đe, luôn tận lực tránh xa Yến Thần.
Lan Khê xem anh như loài rắn rết, bò cạp nguy hiểm, tránh như tránh tà.
Khi thấy bóng dáng anh tuấn của anh xuất hiện trong tầm mắt của mình, cô liền trắng mặt, vội vàng chào hỏi qua loa, rồi cong đuôi chạy biến vào phòng, còn cẩn thận khóa cửa thật kĩ.
Mộ Yến Thần lại trở về con người của ngày xưa: đạm mạc, lạnh lùng, không quan tâm đến bất kì điều gì. Chỉ là khí thế của anh càng ngày càng chèn ép khiến người xung quanh ngộp thở, không ai dám đến gần tiếp cận.
Thời gian vô tình không vì một ai mà dừng lại, đảo mắt kì nghỉ hè đã chấm dứt, học sinh lớp mười hai bắt đầu quay lại trường học chuẩn bị kháng chiến dài kì cho một năm sóng gió. Trên bàn cơm, Mộ Minh Thăng nhíu mày vẻ không vui, hỏi: “Con muốn ở lại trong kí túc xá của trường?”
Lan Khê cắn chiếc đũa, nhỏ giọng nói: “Dạ. . . . . . Trường học có thông báo, học sinh lớp 12 nên ở kí túc xá.”
“Nhưng nhà chúng ta rất gần trường. . . . . .”
“Ba. . . . . .” Lan Khê cắt đứt lời ông, cầu khẩn, “Con không muốn mình đặc biệt hơn các bạn.”
Mộ Minh Thăng tuy có chút không muốn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô, ngón tay giữa gõ gõ mặt bàn: “Một tuần trở về nhà một lần, nghe không?”
Lan Khê khéo léo gật đầu: “Dạ!”
Cô thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cầm chén lên ăn tiếp thì nghe một tràng tiếng bước chân cùng sự thông báo của người giúp việc: “Thiếu gia đã trở về ạ.”
Mí mắt cô lập tức giật giật, hàng mi dài theo chuyển động cũng run lên hạ xuống, cả người căng lên y như sắp phải ra trận chiến đấu với kẻ địch.
Mộ Yến Thần một thân tây trang nghiêm chỉnh, ngược ánh sáng chầm chậm bước đến, gương mặt đầy sự cô đơn, mệt mỏi. Mạc Như Khanh từ xa thấy con trai đã vui mừng đứng dậy, giọng kích động lại xen lẫn sự đau lòng: “Yến Thần, con lại làm thâu đêm nữa rồi! Mau mau lại đây ăn sáng với cả nhà đi con. Hôm nay, Lan khê trở lại trường học nên thím Trương làm điểm tâm từ sớm. . . . . .”
“Con lên lầu trước ” anh cắt đứt lời bà, giọng nói trầm thấp như sương đêm:”Tắm rửa xong sẽ xuống”.
“Ăn xong hãy tắm đi con, để lát thức ăn nguội lạnh, lại làm phiền thím Trương mất công hâm nóng lại ” Mạc Như Khanh tiếp tục khuyên, “Nào mau ngồi xuống đi.”
Mộ Yến Thần khẽ liếc mắt qua người nào đó, nín thở thật sâu, anh không cự tuyệt nữa mà giao túi xách cho người giúp việc bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.
“Con thu thập đồ đạc xong hết chưa?” Mộ Minh Thăng tiếp tục trò chuyện cùng con gái.
“Dạ.” Lan Khê phục hồi lại tinh thần.
“Đến trường học có ai giúp con mang hành lí vào kí túc xá rồi sắp xếp cho ngăn nắp lại không?”
“Kỷ Diêu và anh Kỷ Hằng sẽ giúp đỡ cho con.”
“Vậy con lên lầu mang hành lí xuống, ba kêu chú Lưu. . . . . .” ông tiếp tục phân phó.
“Lão gia ” thím Trương vội xen vào nhắc nhở, “Ngài quên rồi sao, hôm nay trong nhà lão Lưu có chút việc, ông ta đã xin nghỉ phép rồi”.
“À đúng rồi. . . . . .” Mộ Minh Thăng lại chuyển hướng nhìn sang người đàn ông đối diện, “Vậy Yến Thần, con. . . . . .”
“Đừng anh ” Mạc Như Khanh vội cầm chặt tay ông, “Yến Thần vì vụ mua bán đất ở thành Bắc đã liên tục mấy đêm không ngủ được. Hôm nay con nó mới có chút thời gian về nhà tranh thủ nghỉ ngơi, anh đừng bắt con phải lái xe chạy đi chạy lại nữa. . . . . .”
“Vậy gọi chú Lưu quay lại một tí. . . . . .” Mộ Minh Thăng bực bội, mày nhíu càng chặt.
“Thôi. . . . . . Ba, ” Lan Khê khẩn trương nói, “Con có thể tự mình. . . . . .”
“Buổi tối con còn phải chủ trì một cuộc hội nghị thông qua video ——” giọng nói lạnh lùng truyền đến mang theo một tràng khí rét buốt: “Con không có thời gian đưa em đi, nhưng để nó đi một mình thì không an toàn, con sẽ gọi điện bảo Cố Tử Nghiêu đến đưa nó đi.”
Lời này nói ra đem mọi thứ an bài một cách thỏa đáng, mọi người lại tiếp tục thoải mái dùng cơm.
Lan Khê chẳng những không yên lòng mà còn bất an hơn nhiều, việc của cô luôn phải có sự nhúng tay sắp xếp của anh mới ổn thỏa, cô cảm thấy điều này rất không tốt, chỉ càng ngày càng làm cô lệ thuộc vào anh.
Mộ Yến Thần là người đứng lên đầu tiên, anh dùng khăn ăn lau thật sạch khóe miệng. Đôi môi sau lớp khăn ăn phát ra thanh âm vừa đủ cho người bên cạnh nghe được ——
“. . . . . . Như em mong muốn.”

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 37

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 37 : Nụ hôn giữa hai người yêu nhau

Tiếng vang từ giọng Lan Khê chấm dứt, cả căn phòng liền chìm trong sự an tĩnh, vắng lặng, chỉ còn âm thanh “tích tắc” của kim đồng đồ treo trên tường.
Mộ Yến Thần dường như hóa đá tại chỗ.
Toàn thân như bị rút đi không khí, gương mặt anh tuấn tràn đầy sự rúng động, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, tay anh mang sách khép lại đặt trên bàn. Lúc này anh mới từ từ nâng lên đôi mắt, không hề che dấu những tơ máu đỏ tươi giăng đầy trong đáy mắt. Hai ngọn lửa trong đôi mắt mạnh mẽ bùng lên như muốn đốt cháy, thiêu rụi sạch sẽ mọi thứ quanh mình.
Anh chân thành mà tha thiết nhìn vào khuôn mặt còn chưa kịp tan hết tức giận của cô. Tay anh nâng niu vẽ theo đường nét trên khuôn mặt cô như muốn yêu thương, an ủi, vỗ về. Sau đó dần dần luồn qua sau gáy cô, chậm thật chậm kéo gương mặt cô gần sát mình, đồng thời mặt anh từ từ cúi xuống.
Lan Khê còn chưa kịp hoàn hồn từ trong cơn kinh hãi thì một luồn áp suất ấm áp chính xác bao lấy xung quanh đôi môi cô. Mộ Yến Thần nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ tươi mà anh hằng khao khát. Hai đôi môi dán vào nhau chặt khít không còn một kẽ hở, dịu dàng ma sat lẫn nhau, dừng lại thật lâu mới khẽ tách rời.
“Đừng buồn. . . . . .” Môi anh nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, giọng khàn khàn đầy nóng bỏng “Anh sẽ luôn luôn cho phép em đeo theo bên người mình, chịu không?”
Giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ lại kèm theo sự sủng ái vô hạn như muốn dìm chết cô.
“Bùm” đầu óc Lan Khê nổ tung ra, não vỡ nát bét không thể tiếp thu chuyện vừa mới xảy đến.
Gương mặt từ từ trắng bệch như không còn một giọt máu nào, hàng mi dài liên tục run rẩy, run đến mức như muốn rụng rơi ra. Cả người chìm trong nỗi sợ hãi, cố lấy hai tay bặm chặt đôi môi mình, dùng hết sức chà lau nhưng lau đến rách môi vẫn không thể xóa đi hơi ấm của đôi môi anh lưu lại
Cô đẩy mạnh anh ra, theo bản năng muốn trốn chạy khỏi không khí đầy mờ ám, nguy hiểm mà anh tạo nên. Hai tay chống phía sau ghế, cả người cũng nhanh chóng nhích theo.
Kết quả chính là “Ầm” một tiếng, cả người và ghế đều té bật ngửa ra sau
Mặc kệ sự đau đớn, Lan Khê lồm cồm bò dậy, viền mắt đỏ lên, nước mắt đã dâng đầy, thở dốc nói: “Em. . . . . . em muốn đi vệ sinh!”
Như có ma quỷ phía sau lưng, cô hấp tấp vội vàng chạy về phía cửa, một chiếc dép bị rơi ra cũng không hay biết, lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ để thoát khỏi nơi này.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên khắp hành lang.
—— Không phải như thế.
—— Cô không có ý đó.
—— Cô nói thích anh, là thích của sự sùng bái, ngưỡng mộ.
Anh rất giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm. Anh lại luôn bao dung đối với cô, mặc kệ cô xấu tính đến mức nào vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ cô. Trong lòng cô, từ lâu anh đã tồn tại giống như một vị Thần.
. . . . . . Nhưng Mộ Tến Thần, anh đã hiểu lệch ý của cô rồi.
Không để ý ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc, cô nhanh chóng mở cửa phòng rửa tay, đóng chặt cửa lại nhốt mình phía trong, lúc này toàn thân mới cảm nhận được sự mệt mỏi, cô thở hổn hển từ từ ngồi xuống.
Đó là hôn.
Là nụ hôn tồn tại giữa những người yêu nhau.
Cô lấy mu bàn tay đặt lên đôi môi sưng tấy của mình, vẫn luôn có cảm giác mùi vị và hơi ấm của môi anh vẫn tồn tại quanh môi mình. Cô bực mình đi đến bồn rửa tay, vặn mở hết khóa nước, dòng nước liên tục ào ào chảy ra, người lập tức cúi xuống đến khi đôi môi chạm mạnh vào dòng nước và tiếp tục giữ nguyên tư thế ấy thật lâu, thật lâu……
Giờ phút này ở trong phòng ——
Mộ Yến Thần đờ đẫn dựa cả người vào chiếc ghế, cổ á sơ mi cởi ra hai chiếc cúc, những ngón tay thon dài cứ liên túc sờ đi sờ lại trên đôi môi nhưng vẻ mặt thì tràn đầy sự nặng nề, tội lỗi.
Ánh mắt anh bình tĩnh như nước , lâu lâu lóe lên những tia nguy hiểm như ánh mắt của loài thú dữ nhưng sẽ nhanh chóng tan đi.
—— Còn tưởng rằng có thể chịu đựng lâu hơn một chút.
Nhưng anh lại đánh giá quá cao bản thân mình. Đứng trước cô anh chỉ là một kẻ bại tướng không giữ nổi một quân lính nào.
Gương mặt trở nên lạnh lẽo, sắc sảo làm người ta hít thở không thông, anh đá mạnh cái ghế làm nó ngã xuống, lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 36

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 36 : Vì em thích anh hai

Lan Khê cảm thấy quả táo đang ngậm trong họng to thêm gấp 10 lần, ép tới cổ họng hít thở không thông
—— Dì Mạc nói như vậy là có ý gì? Đang muốn nhắc nhở cô chuyện nam nữ luôn luôn có sự khác biệt? Tuy là hai anh em ruột nhưng nếu quá thân thiết sẽ bị hàng xóm láng giềng dị nghị, chê trách hai người làm suy đồi thuần phong mỹ tục?
Hàng lông mi dài rũ xuống thật thấp, miệng nhỏ cắn chặt chiếc muỗng, cô cố gắng không tranh luận với bà, nhưng Mạc Như Khanh lại cố tình được voi đòi tiên ——
“Đúng rồi Lan Khê, ba con muốn dì hỏi con về chuyện kết bạn kết bè trong trường, đặc biệt là bạn khác phái. Con cũng biết đó, năm sau con sẽ thi tốt nghiệp rồi phải thi lên đại học, một năm quan trọng như vậy thì phải cố tập trung vào chuyện học hành, đừng để những việc “tạp thất tạp bát” làm ảnh hưởng, trễ nãi tương lai của mình nha con . . . . .” ( tạp thất tạp bát: những việc tạp nhan, hồ đồ).
“Dì Mạc.”Cô lạnh giọng nói, cắt đứt lời bà.
Đáy mắt lắng đọng trong suốt, Lan Khê quay mặt nhìn thẳng bà, gằn từng câu từng chữ: “Dì Mạc, mẹ con nuôi con gần hai mươi năm trời chưa từng nói con là người không biết tự trọng, con cũng tự cảm thấy bản thân mình tuy chưa được tốt nhưng cũng không tệ hại đến mức ấy. Còn về phần kết giao với bạn học nam, tự con biết lựa bạn tốt để chơi——”
“Con không hiếm lạ bạn bè đến mức chó mèo gì cũng kết bạn được đâu ạ .” Cô cắn môi, cố nhấn mạnh từng lời.
Mỗi một câu cô nói đều cố tình phản kích lại lời Mạc Như Khanh làm bà ta tức muốn bể lồng ngực! !
“. . . . . .” Mặt bà khi trắng khi đỏ, vò nát bét chiếc khăn trong tay.
Mộ Yến Thần lúc này vừa nghe điện thoại xong, thân hình cao to tiến về phía hai người. Ánh mắt khi nhìn thấy Mạc Như Khanh vẫn đạm mạc như cũ, tĩnh lặng không chút gợn sóng
Có con trai ở đây, Mạc Như Khanh cũng ngại tiếp tục đề tài nhạy cảm, bà đành đứng dây, hít thật sâu cố nén giận, dặn dò: “Yến Thần con nên quan tâm đến sức khóe của bản thân chứ, việc trong công ty đã làm cạn hết sức lực của con mà về nhà cũng không thể thanh thản nghỉ ngơi. Người khác không biết thông cảm cho con, nhưng mẹ nhìn thấy con vất vả thì sẽ đau lòng lắm, con hiểu không?”
Vừa châm chích vừa trào phúng, những câu nói như dao găm ghim thẳng vào cô nhóc nhỏ nhắn có mái tóc dài đen tuyền thật đẹp
Lan Khê cũng có ngạo khí của riêng mình, cô đem chén canh đẩy ra xa, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Mộ Yến Thần dừng mắt tại làn da trắng nõn đang lộ ra sau lưng cô, đáy mắt bắt đầu gợn sóng, hai tay nắm chặt trên lưng ghế dựa đến mức nổi lên gân xanh, môi mỏng cất giọng lạnh lùng “Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm đi.”
Lúc này Mạc Như Khanh mới cảm thấy lấy được chút mặt mũi, gương mặt liền tươi tỉnh trở lại, tiếp tục hất hàm sai khiến người giúp việc dọn dẹp đi ra ngoài.
Lan Khê tiếp tục trầm lặng, cúi đầu làm tiếp bài tập.
Mộ Yến Thần cũng không nói gì, chỉ đi đến ngồi xuống cạnh cô, cầm một quyển sách của cô lên xem.
Lan Khê lòng buồn bực, mắt ngân ngấn nước. Cô cố tập trung vào bài tập nhưng đầu không thể nhét vào một chữ. Mà người đàn ông đáng ghét bên cạnh vẫn giữ trạng thái ngồi thiền không chút động tĩnh, cô càng thêm uất ức, cắn chặt môi cố ý lật mạnh vở bài tập, phát ra tiếng kêu “xoành xoạc” chói tai
“. . . . . . Tức giận?” Giọng nói trầm thấp tràn đầy sự từ tính vang lên, anh từng bước thăm dò tâm tình cô.
Lan Khê gục xuống bàn, giọng lành lạnh nói: “Mẹ anh ghét bỏ em, chê em liên lụy anh, không thích em hay làm phiền anh, càng không muốn anh vào phòng em. Dì ấy cứ làm như anh là đứa trẻ lên ba, lúc nào cũng cần sự bảo hộ của mẹ.”
Sự so sánh ngây thơ của cô làm anh cảm thấy rất buồn cười.
Anh vẫn tiếp tục xem sách nhưng hai khóe miệng đã cong lên rất nhiều.
“Nhưng anh nhớ lúc nãy em đã làm cho bà tức giận đến trắng mặt đó.” Giọng nói dễ nghe vẫn tiếp tục truyền đến như cố tình đối chọi với giọng điệu bất mãn của cô.
Lan Khê thẹn quá hóa giận, tính tình ngỗ ngược lại bị anh kích thích bùng phát ra.
Cô lập tức thẳng lưng lên, ánh mắt mang theo sự kiên quyết, nghiêng đầu mạnh mẽ hướng anh tuyên bố: “Em không làm chuyện gì sai, tại sao dì ấy cứ suốt ngày giáo huấn em? Anh là con ruột dì ấy nhưng cũng là anh hai của em. Em rất thích anh hai mình, muốn đeo theo anh hai thì có gì sai trái? !”
Khuôn mặt cô lúc này trắng hồng trong suốt như ẩn hiện một tia lửa nhỏ, giọng nói mềm mại nhưng đầy khí phách vang dội khắp căn phòng.
Spoil chương sau: Vì lời thổ lộ mạnh mẽ này nên ai đó bị mất khống chế và kết quả có vài việc hay ho xảy đến^^
Mọi gười tiếp tục ủg hộ để mình tranh thủ edit nhanh, tối nay đăng chương sau luôn nha

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 35

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 35 : Nên biết tự trọng

“Anh hai. . . . . . Anh hai?” Lan Khê nhẹ giọng gọi.
Mộ Yến Thần rốt cuộc hồi hồn, ánh mắt rơi trên gương mặt cô rồi hoảng hốt hạ xuống, nhỏ giọng hỏi: “Việc gì?”
“Anh giúp em làm bài tập này với, tí nữa em đi học phải nộp bài cho giáo viên.” Cô chán nản nhíu chặt lông mày, vừa đem bài tập giao cho anh vừa nhỏ giọng năn nỉ.
—— Trở về nhà đã hơn nửa tháng, thời gian cứ chầm chậm trôi đi, không một chút phòng bị, cô và anh dần trở nên thân thiết, quen thuộc hơn.
“Anh hai thả hồn đi đâu vậy? Em gọi liên vài tiếng cũng không nghe luôn” Lan Khê tay thì viết công thức, miệng thì liên tục nói.
Mộ Yến Thần dừng một chút, ánh mắt nhìn vào bài tập của cô, cầm lên xem, đôi môi phát ra thanh âm từ tính: “Em dùng dầu gội đầu hiệu gì? Có mùi vị gì?”
Lan Khê không ngẩng đầu: “Hải Phi Ti. Em cũng không biết nó có mùi gì.” ( cái nhãn hiệu dâu gội này mình cũng không biết edit sao cho thuần việt nữa =.=)
“Còn son môi?”
“Trái cây . Hình như là có mùi vị của dưa hấu.”
Nói xong câu này cô đột ngột dừng bút làm đầu bút quệt một đường đen trên mặt giấy trắng nõn, cô vội vàng nhấc bút lên. Ánh mắt hoang mang khẽ liếc sang anh, chỉ thấy một bên mặt đang nghiêm túc nhìn bài tập của cô.
—— Cảm giác. . . . . . vô cùng kỳ quái.
—— Ai đâu rãnh rỗi lại thắc mắc mùi vị son môi của con gái? Anh có sở thích ngửi son môi hoặc là thích…… ăn son môi?? ( con bé này nghĩ gì vậy trời =.=)
Lan Khê nghiêng đầu, răng khẽ cắn vào môi để lại một đường lằn, cúi đầu nhỏ giọng bổ sung: “Em bình thường. . . . . . không thoa son.”
Không khí trở nên trầm mặc.
Đang lúc Lan Khê cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng dán chặt sau lưng mình, thì âm thanh trầm ấm vang lên đi cùng một tia khắc nghiệt, kèm theo vở bài tập bay xuống trước mặt cô: “34 chứ không phải 35, nhìn cho cẩn thận một chút, em làm toán kiểu này đó hả?”
Da đầu cô tê dại đi.
Cô cắn môi, nhanh tay chụp lấy bài tập sửa lại, cô biết mỗi khi anh nổi giận như thế thì nhất định cô đã phạm phải những lỗi không đáng rồi.
Sửa xong cô nghiêng đầu thấy Mộ Yến Thần đang dựa vào cửa sổ trả lời điện thoại. Khung cảnh có anh thì trở nên bừng sáng, bóng dáng anh to lớn, anh tuấn bất phàm, khí chất lại cao sang, sự mị hoặc lan tràn khắp bốn phương tám hướng.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên.
Lan Khê hồi hồn, mặt đỏ bừng, vội vàng chỉnh lí lại tâm tình đang treo ngược cành cây: “Vào đi.”
Người đến là Mạc Như Khanh.
Phía sau bà còn người giúp việc, trên tay người giúp việc đang bưng hai chén canh mát.
Mạc Như Khanh bước vào cửa, theo phản xạ liền lướt nhìn bóng dáng đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt tràn đầy tự hào cùng thương yêu, tiếp sau bà mới quay nhìn về chỗ Lan Khê, thấy cô nhóc cũng vừa quay đầu cười gượng gạo,: “Dì Mạc.” cũng không đứng dậy.
Mạc Như Khanh cũng không tức giận, cười cười cầm lấy một chén canh đi tới: “Bận không? Dì có nấu canh, là canh hạt sen nấm tuyết, ăn thử xem —— Dì thấy Yến Thần cứ ở trong phòng con suốt ngày cũng không muốn quấy rầy, nhưng sợ hai đứa mệt nên nấu chút đồ bổ mang đến cho hai đứa, con mau ăn đi cho nóng.”
Mặt Lan Khê trắng bệch giống như vừa nuốt phải một quả táo xanh..
—— Gì mà Mộ yến thần suốt ngày ở trong phòng cô? Anh là ngại cô có nhiều vấn đề thắc mắc, liên tục chạy đi chạy lại sẽ tốn thời gian nên ngày nghỉ mới mang công việc qua phòng cô làm thuận tiện kèm cô học.
Cô nâng chén canh lên, cắn môi, không nói lời nào.
Mạc Như Khanh vẫn ra vẻ tự nhiên, mỉm cười ngồi xuống vị trí khi nãy của Mộ Yến Thần, nhẹ giọng nói: “Nhắc mới nhớ……. Lan Khê của chúng ta sắp 18 tuổi rổi nhỉ? Mấy năm trước dì không biết sinh nhật con tổ chức thế nào nhưng năm nay ba con đã giao cho dì chuẩn bị mọi thứ, con yên tâm, dì nhất định sẽ tận lực. Haizz…….Con cuối cùng cũng đã trưởng thành, sau này cũng nên bớt tùy hứng, làm việc gì cũng nên đặt lòng tự trọng của bản thân lên hàng đầu, biết phân biệt giữa việc nên làm và không nên làm. Lại nói, con gái trưởng thành cũng có những việc thầm kín riêng tư, nên biêt giữ ý tứ, không thể lúc nào cũng quấn lấy anh hai, con nói có phải không?”