HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 38

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 38 : Như em mong muốn!

Cách ngày xảy ra việc đã hơn một tuần lễ, Mạc Như Khanh cảm thấy vô cùng hài lòng vì cuộc “nói chuyện” ngày hôm ấy đã có tác dụng rất lớn.
Con nhóc kiêu ngạo khó chịu nào đó rốt cuộc đã biết kiếm chế tính xấu lại một ít. Tuy vẫn gọi bà là “dì Mạc” nhưng rất tiếp thu những lời bà răn đe, luôn tận lực tránh xa Yến Thần.
Lan Khê xem anh như loài rắn rết, bò cạp nguy hiểm, tránh như tránh tà.
Khi thấy bóng dáng anh tuấn của anh xuất hiện trong tầm mắt của mình, cô liền trắng mặt, vội vàng chào hỏi qua loa, rồi cong đuôi chạy biến vào phòng, còn cẩn thận khóa cửa thật kĩ.
Mộ Yến Thần lại trở về con người của ngày xưa: đạm mạc, lạnh lùng, không quan tâm đến bất kì điều gì. Chỉ là khí thế của anh càng ngày càng chèn ép khiến người xung quanh ngộp thở, không ai dám đến gần tiếp cận.
Thời gian vô tình không vì một ai mà dừng lại, đảo mắt kì nghỉ hè đã chấm dứt, học sinh lớp mười hai bắt đầu quay lại trường học chuẩn bị kháng chiến dài kì cho một năm sóng gió. Trên bàn cơm, Mộ Minh Thăng nhíu mày vẻ không vui, hỏi: “Con muốn ở lại trong kí túc xá của trường?”
Lan Khê cắn chiếc đũa, nhỏ giọng nói: “Dạ. . . . . . Trường học có thông báo, học sinh lớp 12 nên ở kí túc xá.”
“Nhưng nhà chúng ta rất gần trường. . . . . .”
“Ba. . . . . .” Lan Khê cắt đứt lời ông, cầu khẩn, “Con không muốn mình đặc biệt hơn các bạn.”
Mộ Minh Thăng tuy có chút không muốn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô, ngón tay giữa gõ gõ mặt bàn: “Một tuần trở về nhà một lần, nghe không?”
Lan Khê khéo léo gật đầu: “Dạ!”
Cô thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cầm chén lên ăn tiếp thì nghe một tràng tiếng bước chân cùng sự thông báo của người giúp việc: “Thiếu gia đã trở về ạ.”
Mí mắt cô lập tức giật giật, hàng mi dài theo chuyển động cũng run lên hạ xuống, cả người căng lên y như sắp phải ra trận chiến đấu với kẻ địch.
Mộ Yến Thần một thân tây trang nghiêm chỉnh, ngược ánh sáng chầm chậm bước đến, gương mặt đầy sự cô đơn, mệt mỏi. Mạc Như Khanh từ xa thấy con trai đã vui mừng đứng dậy, giọng kích động lại xen lẫn sự đau lòng: “Yến Thần, con lại làm thâu đêm nữa rồi! Mau mau lại đây ăn sáng với cả nhà đi con. Hôm nay, Lan khê trở lại trường học nên thím Trương làm điểm tâm từ sớm. . . . . .”
“Con lên lầu trước ” anh cắt đứt lời bà, giọng nói trầm thấp như sương đêm:”Tắm rửa xong sẽ xuống”.
“Ăn xong hãy tắm đi con, để lát thức ăn nguội lạnh, lại làm phiền thím Trương mất công hâm nóng lại ” Mạc Như Khanh tiếp tục khuyên, “Nào mau ngồi xuống đi.”
Mộ Yến Thần khẽ liếc mắt qua người nào đó, nín thở thật sâu, anh không cự tuyệt nữa mà giao túi xách cho người giúp việc bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.
“Con thu thập đồ đạc xong hết chưa?” Mộ Minh Thăng tiếp tục trò chuyện cùng con gái.
“Dạ.” Lan Khê phục hồi lại tinh thần.
“Đến trường học có ai giúp con mang hành lí vào kí túc xá rồi sắp xếp cho ngăn nắp lại không?”
“Kỷ Diêu và anh Kỷ Hằng sẽ giúp đỡ cho con.”
“Vậy con lên lầu mang hành lí xuống, ba kêu chú Lưu. . . . . .” ông tiếp tục phân phó.
“Lão gia ” thím Trương vội xen vào nhắc nhở, “Ngài quên rồi sao, hôm nay trong nhà lão Lưu có chút việc, ông ta đã xin nghỉ phép rồi”.
“À đúng rồi. . . . . .” Mộ Minh Thăng lại chuyển hướng nhìn sang người đàn ông đối diện, “Vậy Yến Thần, con. . . . . .”
“Đừng anh ” Mạc Như Khanh vội cầm chặt tay ông, “Yến Thần vì vụ mua bán đất ở thành Bắc đã liên tục mấy đêm không ngủ được. Hôm nay con nó mới có chút thời gian về nhà tranh thủ nghỉ ngơi, anh đừng bắt con phải lái xe chạy đi chạy lại nữa. . . . . .”
“Vậy gọi chú Lưu quay lại một tí. . . . . .” Mộ Minh Thăng bực bội, mày nhíu càng chặt.
“Thôi. . . . . . Ba, ” Lan Khê khẩn trương nói, “Con có thể tự mình. . . . . .”
“Buổi tối con còn phải chủ trì một cuộc hội nghị thông qua video ——” giọng nói lạnh lùng truyền đến mang theo một tràng khí rét buốt: “Con không có thời gian đưa em đi, nhưng để nó đi một mình thì không an toàn, con sẽ gọi điện bảo Cố Tử Nghiêu đến đưa nó đi.”
Lời này nói ra đem mọi thứ an bài một cách thỏa đáng, mọi người lại tiếp tục thoải mái dùng cơm.
Lan Khê chẳng những không yên lòng mà còn bất an hơn nhiều, việc của cô luôn phải có sự nhúng tay sắp xếp của anh mới ổn thỏa, cô cảm thấy điều này rất không tốt, chỉ càng ngày càng làm cô lệ thuộc vào anh.
Mộ Yến Thần là người đứng lên đầu tiên, anh dùng khăn ăn lau thật sạch khóe miệng. Đôi môi sau lớp khăn ăn phát ra thanh âm vừa đủ cho người bên cạnh nghe được ——
“. . . . . . Như em mong muốn.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s