HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 27

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 27 : Đừng sợ, đứng lên

Lan Khê ngồi yên bất động dưới nước, vẻ mặt túng quẫn, ánh mắt vô cùng não nề.
Lan Khê không ngốc, cô dĩ nhiên biết dòng chất lỏng chảy ra từ bụng dưới biểu hiện cho cái gì.
Kỷ Diêu lội nước đi tới: “Lan Khê, sao không đứng lên, bị cá sấu ăn mất chân rồi hả?”
Lan Khê dở khóc dở cười, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Quần áo ướt hết rồi, tớ không dám đứng lên. . . . . .” Cô ngửa đầu, cắn môi giọng càng thêm nhỏ hơn, “Kỷ Diêu, cậu có mang . . . . cái đó . . hay không. . . . . .”
Kỷ Diêu hai mắt trợn ngược, quan sát cô một hồi, thấy nhức cả đầu.
“Cái đó. . . . . . cái đó hả. . . . .” Kỉ Diêu đề phòng liếc nhìn đám nam sinh đang tò mò quan sát Lan Khê, mặt càng ngày càng đỏ, vò đầu bức tai, không biết giải quyết sao cho tốt nữa. Mẹ nó chứ, giờ mà con nhóc này đứng lên sẽ làm trò hề cho khắp thiên hạ mất.
Đồng phục của họ là màu lam phối cùng trắng. hai màu này dùng làm nền cho cái “màu đỏ” kia là vô cùng “chuẩn” đấy nhá!
Nơi xa, Mộ yến thần trông thấy tình hình, cúi người vội buộc cho xong những sợi dây dựng lều, dặn dò đám nam sinh mấy câu, xong cầm áo khoác đang treo trên cây đi về phía hai cô nhóc.
Lan Khê nghe tiếng nước chảy, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một luồn khí ấm áp bao trùm xung quanh. Hai cánh tay to lớn, nóng bỏng vớt cả người cô ra khỏi dòng nước lạnh, hơi thở quen thuộc nỉ non bên tai: “Đứng lên”.
Tình hình đột ngột xảy ra làm Lan Khê trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như thế. Nhưng dưới ánh mặt trời, sự tuấn tú của anh như được nâng lên một tầm mới: Hàng lông mày dày rậm, lông mi dài cong vút, gương mặt lập thể tinh tế, sống mũi cao thẳng….tất cả hòa quyện lại tạo nên một gương mặt hoàn mỹ.
“Đừng sợ, đứng lên đi .” Anh vội trấn an.
Như bị mê hoặc , hai cánh tay ướt đẫm của cô chầm chậm vòng lên cổ anh, ôm thật chặt.
Nước chảy “ào” một tiếng, anh đem áo khoác của mình bao lấy cô, bế ngang người cô lên, để đầu cô tựa vào lồng ngực rộng rãi.
Giống như đang ôm nàng công chúa.
Kỷ Diêu hỏi tìm trong đám nữ sinh, ruốt cuộc cũng có được một cái bvs. Cô nàng vội vàng chạy tới, khi thấy gương mặt lãnh đạm của Mộ yến thần liền nhanh chân thắng lại, mặt đỏ bừng, hai tay nhanh như chớp giấu ra sau lưng, không biết làm cách nào đưa bvs cho Lan Khê trong tình trạng này. ( bvs là cái gì, chúng mình tự hiểu ngầm với nhau nha^^)
“Giúp anh một việc.”
Cô nàng còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông băng giá đã đứng trước mặt, bình tĩnh yêu cầu.
“Dạ?” Kỷ Diêu cả kinh, giật mình hồi hồn.
“Nhanh chóng chuẩn bị một cái lều sạch sẽ.”
***
Lan Khê cảm thấy vận xui đang mãi bám theo mình.
Vất vả lắm mới có thể đi ra ngoài cắm trại, nào ngờ “bà dì’ cũng ham hố đi theo giúp vui là sao?.
Đã vậy, cả ngày hôm nay dùng sức leo lên núi, rồi còn ngâm mình trong nước sông. Giờ thì “số hưởng” luôn, bụng đau quặn thắt, cả người chảy đầy mồ hôi, gió đêm lại còn tràn vào, hành hạ cả người cô lúc lạnh lúc nóng.
Bọn Kỉ Diêu đang nấu cháo bên ngoài, còn bày ra xung quanh biết bao đồ ăn vặt ngon miệng.
Lan Khê nằm lăn lộn trong lều, nghe tiếng ồn ào của đám bạn, cảm thấy rất uất ức, tức giận vò nát tay áo của mình .
—— bà nó, ông trời thật muốn đùa chết cô mà!.
Mộ Yến Thần ngồi dựa vào một góc trong lều, đang dùng laptop xử lí công việc, thỉnh thoảng ngước mắt trông chừng cô gái nhỏ. Lúc thấy dáng vẻ thống khổ của cô, anh cau mày rồi mang laptop để sang một bên.
Anh đi đến sờ trán cô, đột nhiên hỏi: “Quần áo em ướt rồi, tại sao không chịu thay.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s