HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG! Chương 23

HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Chương 23 : “ Sủng ái” cô

Nhiệt độ từ lòng bàn tay nhỏ bé truyền thẳng vào lòng Mộ yến Thần, đâm thẳng vào trái tim băng giá của anh. Nóng bỏng đụng phải giá băng, cảm giác này rất khó chịu, rất không thoải mái. Mọi thứ dường như đang bị chệch đường ray, anh muốn phản kháng nhưng phí công vô ích.
Mộ Yến Thần cảm thấy mình thật thất bại. Một giọng nói mềm mại mang theo chút làm nũng đã đánh bại anh hoàn toàn. Lí trí bền vững, cứng rắn như thép trước đây giờ như núi ngã xuống đất, không còn lại chút gì. Với cô nhóc này, anh chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi.
Mộ Yến Thần cúi đầu, hàng mi dày rộng phủ xuống, che lấp tất cả những biểu hiện phức tạp, anh rút tay ra, lạnh lùng nói: “Nghỉ ngơi đi.”
Giọng nói anh vẫn lạnh như ngày thường làm Lan khê có chút khẩn trương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia hoang mang —— chẳng lẽ, những gì cô nói nãy giờ đều vô dụng với anh sao?
Lan Khê trong lòng quýnh lên, khi thấy Mộ Yến Thần đứng lên, vội vàng nhổm dậy nắm lấy ngón tay anh, nắm rất chặt như sợ chỉ buông tay, anh sẽ biến đi mất. Đôi mắt sáng như sao trời, khẩn khoản cầu xin, dịu dàng gọi: “Anh hai.”
Giọng nói ngây ngô, đáng yêu một lần nữa lại có sức công phá vô cùng lớn. Mộ Yến Thần cứng đờ như có một dòng điện nóng đang chạy khắp toàn thân, len lỏi vào tận xương sống.
Anh đứng chết trân một chỗ , một hồi lâu mới dám ngoảnh mặt nhìn cô.
Bộ dáng cô vô cùng đáng thương, y như một con mèo nhỏ sợ chủ nhân bỏ rơi mình. Đầu cô yếu ớt dựa vào thành giường, nhưng tay vẫn nắm chặt ngón tay anh, lẳng lặng nhìn anh, không hề lên tiếng, chỉ có sự van xin trong im lặng.
Mộ Yến Thần đành phải thở dài, trầm giọng hỏi: “Em muốn nhờ vả gì đây?”
—— Cô chưa bao giờ là người dây dưa, khó dứt như thế này. Hôm nay chắc chắn có mục đích riêng nên mới hành động như thế.
Nháy một cái, gương mặt Lan Khê đỏ bừng lên.
Người đàn ông này thông minh ghê! Hoàn toàn nhìn thấu con người cô. Đáng nể quá!.
Chuyện đã như vậy, thôi thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc chỉ thêm tốn nước bọt, cô nhẹ nhàng nói: “Thứ bảy này lớp em tổ chức cắm trại……nhưng…. Chắc ba em không đồng ý cho em đi……”
Mục đích chính của cô nhóc là đây.
Cô nhóc này trong lúc hôn mê, đau đớn đến cắn chặt môi mình, nhưng vẫn nghĩ đến việc đi cắm trại cùng cả lớp. Giờ đây vừa mới thanh tỉnh, lại vội vàng dùng mưu kế, bày ra chút tiểu xảo định dụ dỗ anh đây mà.
Trong mắt cô có sự khát vọng to lớn, anh nhìn thấy được điều đó.
Mộ Yến Thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, thân hình to lớn ưu nhã đứng lên.
Lan Khê có chút nóng nảy, vội vàng giải thích: “Mộ Yến Thần.. à… anh hai, anh đừng hiểu lầm nha, em không phải vì muốn đi chơi nên mới nói những điều đó với anh đâu. Là em tự cảm thấy có lỗi, cảm thấy anh rất tốt mới hướng anh bày tỏ nỗi lòng. Anh đừng tức giận mà!……”
Việc này rất quan trọng đó. Cô thừa nhận thật sự muốn đi ra ngoài mấy ngày cùng bạn bè. Cô chán ghết mỗi khi ở nhà phải thấy vẻ mặt nặng như chì của Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh. Nhưng cô không hoàn toàn vì mục đích này mới chủ động làm hòa với anh đâu.
Không đợi cô nói hết, một bàn tay to lớn bất ngờ nâng cằm cô lên, gương mặt Mộ Yến Thần gần sát mặt cô.
Sự áp bức cùng nguy hiểm đột ngột ập đến, bao vây lấy Lan Khê, cô nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn anh không chớp mắt.
“Về sau cấm không được dùng ánh mắt này để nói chuyện với đàn ông, bất kể là người nào cũng không được, nhớ chưa?” Anh ra lệnh.
Cô còn nhỏ quá, hoàn toàn không biết những nguy họa khi mình dùng ánh mắt ấy nhìn người khác, đặc biệt là đối với phái nam. Ánh mắt ấy sâu thẳm, lấp lánh, mị hoặc như thôi miên dẫn dụ người khác làm họ không cách nào cưỡng lại. Như thế khác nào cô tự dẫn lửa thiêu rụi bản thân mình?
Lan Khê vẫn không hiểu, đôi mắt to tròn như hạt đào vẫn si ngốc nhìn Mộ Yến Thần. Về sau, thấy anh dần mất kiên nhẫn mà nổi lên sát khí, cô đánh liều, nửa hiểu nửa không, nhắm mắt gật đầu thật mạnh!
Thấy cô đã đáp ứng Mộ Yến Thần mới thu lại sát khí, buông tay đứng lên..
“Còn việc cắm trại. . . . . .” Si ngốc thì si ngốc nhưng chính sự thì không thể bỏ lỡ nha.
“Anh sẽ tranh thủ nói với ông ta.”
Anh chỉ cảm thấy cô nhóc này còn quá nhỏ, còn quá đơn thuần. Hành động chủ yếu dựa theo bản năng, theo ý thích, gây họa thì nhiều nhưng lại chưa biết cách giải quyết cho thỏa đáng. Đúng là sự khác biệt của một thập niên! Khoảng cách này quả thật quá lớn!
Anh biết đôi khi mình đối với cô quá nghiêm khắc. Nếu như anh là bậc bề trên thì anh có thể thoải mái phê bình, quản thúc cô. Nhưng với tư cách là một người anh trai, anh chỉ có thể cho cô sự “sủng ái” mà thôi!
“Sủng ái” Nghĩ đến hai chữ này, hai hàng lông mày của Mộ Yến Thần lại vặn ngược lên..
Từ đây, lan khê sẽ bắt đầu gọi yến thần là “ca ca”. Vì muốn cho thuần việt nên mình đổ thành là anh hai. Mọi người thấy xưng hô này được hay là xưng “anh trai” tốt hơn. Có gì mấy bạn góp ý cho mình biết nha
Chúc mọi người đọc truyện vui^^ và đón chờ những màn “sủng ái” của anh Thần với bé Khê nha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s